Khi bước ra từ một cửa tiệm bán y phục, tôi đã khoác lên người một bộ áo bào dài màu tím nhạt của nam giới, tóc cũng được búi gọn bằng một sợi dây màu tím, trên mép dính thiws đạo cụ không thể thiếu khi nữ cải nam trang – hai hàng ria mép. Tất cả những thứ này đều được tôi mua từ cửa hàng như thể bán đồ chuyên dụng dành cho gián điệp khi nãy.
Khi tôi xuất hiện trước mặt Thanh Thanh trong bộ dạng phong lưu đa tình, khoáng đạt bất kham ấy, cô bé đột nhiên ngây lặng người, nhất thời không biết phải nói gì. Thấy vậy tôi liền trêu: “Tiểu nha đầu lại động lòng xuân rồi, chắc chưa từng nhìn thấy vị soái ca nào đẹp trai như ta đúng không?”
“Tiểu thư, soái ca là gì ạ?”
Tôi vội cất lời giải thích: “Soái ca chính là những mĩ nam tuyệt thế, anh tuấn khoáng đạt, phong lưu đa tình, ngọc thụ lâm phong như ta lúc này. À đúng rồi, Thanh Thanh, em phải nhớ kĩ, sau này bất cứ khi nào ta cải thành nam trang em không được gọi ta là “tiểu thư” mà phải đổi sang là “công tử”, có biết không? Nào, mau thử đi.”
“Công tử,công tử” giọng nói của Thanh Thanh nghe rất ngọt ngào, khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu, thoải mái.
Tôi hài lòng lắc chiếc quạt trong tay, bắt đầu đi dạo phố. Suốt cả dọc đường, những tiếng rao hàng nghe rất bùi tai, thứ cảm giác này chẳng thể nào cảm nhận được giữa những dòng ô tô qua lại huyên náo, ồn ào trong thời hiện đại mà tôi đã sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/100031/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.