1
Chiếc kiệu dừng lại, ta đặt cuốn sách trong tay xuống, nhất thời lặng người đi. Chỉ cần bước ra khỏi chiếc kiệu này, ta sẽ không còn là Thẩm Ngạo Mai, đại tiểu thư nhà họ Thẩm thích gì được nấy như trước nữa.
Rèm kiệu vén lên, bước ra ngoài, nhìn cánh cửa Hoàng cung cao lớn trước mặt, ngói xanh gạch đỏ, ta bất giác lặng người đi.
Bước vào cửa cung sâu tựa biển!
Ta đã được chọn trong cuộc đại tuyển phi tần ba năm một lần. Đây cũng là tâm nguyện nhiều năm của phụ thân ta, người tìm những sư phụ giỏi nhất để dạy cho ta từ cầm kì thi họa, đi đứng nói chuyện, ngôn hành cử chỉ, tất cả đều vì ngày hôm nay ta được chọn vào cung, hi vọng từ nay về sau Thẩm gia ngày càng thịnh vượng, phát đạt, cao quý.
Ta nhoẻn miệng mỉm cười tự giễu, sau đó đi theo người ta vào bên trong.
Trên đại điện, các tú nữ đứng đầy khắp nơi, người nào cũng mặc y phục hoa lệ, trang điểm lộng lẫy. Tuy rằng lúc này đã vào đầu đông, nhưng đa số mọi người mong gây được chú ý, nên chỉ mặc y phục mùa thu, cổ áo còn mở rất rộng, ống tay áo lại to để lộ ra phần cánh tay trắng ngần, nõn nà. Dù đã dặm rất nhiều phấn, nhưng sắc mặt của bọn họ vẫn cứ trắng nhợt ra vì lạnh giá.
Đứng ở phía sau, ta bất giác ớn lạnh cả người, kéo chặt y phục mùa đông trên người lại theo bản năng.
Không biết sau mấy canh giờ, đứng cho tới khi chân tê dại mới kết thúc cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/99958/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.