1
Đêm đã khuya, mái nhà vang lên tiếng mưa tí tách, những giọt mưa trong sáng, long lanh mang theo lạnh giá của mùa xuân đến mà con người ta chẳng hề hay biết.
Tôi đặt bút thôi viết thơ từ, xoa đôi tay đan vào nhau cho bớt lạnh giá, vừa định thổi nến đi ngủ sớm, bỗng nghe thấy tiếng gọi cửa liên hồi. Tôi bất giác cau chặt đôi mày lại, khoác tấm áo khoác vào rồi ra mở cửa.
Một cơn gió đêm khẽ thổi từ bên ngoài vào mang theo không khí trong lành mà thơm ngát.
“Yên Chi?” Tôi lặng người nhìn Yên Chi đang nước mắt đầm đìa đứng bên ngoài, bất giác nhíu chặt hai đầu mày lại.
“Phẩm Dư tỉ…” Yên Chi vừa lên tiếng, nước mắt lại càng tuôn chảy nhiều hơn trước.
“Đã xảy ra chuyện gì thế? Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh vào trong phòng rồi nói sau.” Tôi kéo Yên Chi vào trong phòng, đóng cửa lại rồi hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Phẩm Dư tỉ… tỉ hãy cứu lấy Yên Chi đi… Ngày mai Yên Chi… sẽ phải đi trực đêm ở điện Ngọc Hoa…” Yên Chi vừa khóc vừa nghẹn ngào lên tiếng.
Điện Ngọc Hoa?
Vừa nghe thấy ba chữ này, trong lòng tôi trào dâng cảm giác tiếc nuối thay cho Yên Chi. Ở trong cung cấm của kinh thành Văn Hổ này, không ai không biết hàm ý ẩn chứa bên trong ba chữ ‘điện Ngọc Hoa’, nơi tất cả các phi tần, mĩ nữ đều tranh đấu để được vào hầu hạ thánh thượng chỉ trong một, hai canh giờ. Còn nay, ba chữ này lại trở thành cơn ác mộng đáng sợ đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/99959/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.