Sau khi im lặng một hồi lâu, Phượng Vũ Lăng khẽ mấp máy môi rồi nói: “Ý của con là… nàng đã hạ trú Cự Dương sao?”
“Hừm, ta không biết mấy thứ bùa đó, ta chỉ biết cả cuộc đời này sẽ không thể nào sinh con được.” Tôi kìm nén nỗi đau đứt ruột, nắm chặt chiếc túi thơm trước ngực, nói ra câu này rồi quay đầu đi về phía lăng mộ.
“Nếu như con đã tới nơi cổ mộ này, tại sao vẫn không hiểu nổi nỗi khổ tâm của mẫu thân mình chứ?” Phượng Vũ Lăng đứng sau lưng lên tiếng nói.
Tôi dừng bước chân lại, nén ngọn lửa tức giận trong lòng, cố gắng để bản thân không run lên vì quá giận.
“Lúc trước, ta chỉ biết nàng dùng huyết trú chứ không biết thứ đó là Cự Dương. Nàng thà chết cũng muốn dùng huyết trú Cự Dương, con đã bao giờ nghĩ đến nguyên nhân sâu xa chưa?” Ông hỏi tôi.
Tôi không đáp lại, vẫn cứ nắm chặt bàn tay lại.
“Con là con gái của nàng ấy, trong người con chảy dòng máu của nàng ấy, vẫn cứ là máu Phượng Hoàng. Con sinh ra con cái, máu trong người chúng cũng sẽ là máu Phượng Hoàng, cứ như vậy truyền nối đời đời, bọn chúng sẽ không bao giờ thoát khỏi vận mệnh sống trong cổ mộ như cái xác không hồn cả cuộc đời này. Nếu như con muốn cả đời sống như vậy, thì coi như ta chưa từng nói gì.” Ông khẽ ho vài tiếng, đi lướt qua chỗ tôi, rồi từ từ tiến về phía lăng mộ.
Nỗi khổ tâm của Phượng Thiên Ngâm chính là muốn cơn ác mộng này kết thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/99961/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.