1
“Thượng Quan… mau đặt ta xuống…” Tôi nắm lấy tay áo của chàng, nhẹ nhàng lên tiếng.
Tầm nghe lời, tìm chỗ sạch sẽ, bằng phẳng, nhẹ nhàng đặt tôi xuống, sau đó chàng cũng ngồi xuống, vẫn ôm tôi trong lòng. Chàng nắm chặt lấy bàn tay tôi rồi nghẹn ngào nói: “Lạc, hãy để ta xem vết thương của nàng.”
Tôi khẽ lắc đầu rồi nói: “Chàng hãy… xử lí… vết thương của mình… trước đi.”
“Lạc, nàng vẫn đang chảy máu đó.” Đôi mày chàng nhíu chặt lại, kiên quyết muốn xem vết thương của tôi trước. Tôi liền nắm lấy tay chàng, lắc đầu đầy kiên định.
“Chàng phải làm theo… những lời ta nói… nếu không ta…”
“Được! Được!” Chàng than dài một tiếng, lấy lọ thuốc trị thương từ trong người ra, nhanh chóng băng bó lại vết thương cho bản thân.
“Thượng Quan… tóc của chàng… tại sao lại đen lại…”
“Lạc, để ta xem vết thương của nàng.”
“Thượng Quan… độc đã giải hết rồi… chàng không sao rồi… ta cảm thấy vui lắm…”
“Lạc, để ta xem vết thương của nàng.”
“Thượng Quan…bộ dạng chàng khóc… thực sự rất xấu…”
“Lạc…”
“Thượng Quan… trước khi ta chết… ta muốn nghe chàng nói ba chữ…”
“Lạc, không thể nào…”
“Ây da, không phải là ba chữ đó.” Tôi kích động đến mức quên mình, kéo mạnh áo chàng rồi thét lớn. Hầy! Thật đúng là, câu mà người ta muốn nghe đâu phải ba chữ đó.
“Lạc, nàng…” Sau khi nghe được công phu sư tử rống của tôi, Tầm ngây lặng người đi.
Không lâu sau, chàng liền định thần lại, đưa mắt nhìn về phần eo của tôi, sau đó, chàng không chỉ thô lỗ cởi tấm áo trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/99960/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.