Hoàng hôn buông xuống bên sườn núi!
Từ xa đã nhìn thấy những cột khói bếp bay lên bầu trời, thôn làng nhỏ bé với mấy căn nhà dần hiện ra trước mặt, tôi kích động đến mức muốn thét thật lớn: “Thần thánh ơi! Con người đó! Cuối cùng tôi đã nhìn thấy nơi có người sinh sống.”
Đứng trước căn nhà trúc đơn sơ, Dạ Tầm Hoan lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi có người ở đây không ạ?”
Một lúc sau, một lão bá đi ra mở cửa, nhìn thấy bộ dạng y phục xộc xệch của tôi và Dạ Tầm Hoan khẽ lặng người đi một hồi lâu.
Dạ Tầm Hoan liền lễ độ lên tiếng: “Xin chào lão bá, vãn bối xin thất lễ. Mấy ngày hôm nay vãn bối cùng thê tử hồi hương thăm người thân, không ngờ trên đường gặp phải thổ phỉ…”
“Ồ, xin mời vào, mời hai vị vào đây, vào nhà rồi nói sau.” Ông lão đó vừa nghe vậy liền đối đãi nhiệt tình.
Thê tử? Tên khốn này đúng là vô liêm sỉ, từ khi nào tôi trở thành thê tử của hắn chứ? Tôi quay sang lườm Dạ Tầm Hoan một cái rồi tiến vào nhà trước. Sau một hồi hàn huyên tâm sự, tôi biết được lão bá này họ Lí, người vợ của ông rất nhiệt tình bày biện những món ăn vô cùng đơn giản lên bàn tiếp đãi chúng tôi.
Tôi đang ăn miếng cơm sau cùng, còn chưa kịp nuốt trôi liền mắc nghẹn trước câu nói đường đột của Lí đại nương. “Ây da, Dạ tiểu huynh đệ, nhìn thê tử của huynh đệ ăn có mỗi một chút, thân người lại gầy guộc thế kia, nhìn là biết chưa sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/99979/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.