Mất bao nhiêu tâm sức dò thám, cuối cùng hắn lại không phải là Tầm, thì ra do tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Khai Tâm suốt ngày đều gọi “heo à, heo à”, cho nên sự thật có lẽ chính là như vậy. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hề biết rốt cuộc sau cùng chuyện gì đã xảy ra vào đêm giao thừa hôm đó. Tại sao sân bóng rổ lại bị phá hủy? Cả nhà vệ sinh nữa, tại sao lại bị đổ sập? tại sao Uông Thư Bách lại bị thương? Ba con người kia từ đầu chí cuối đều giữ miệng kín bưng, ngay cả Khai Tâm đã mấy lần vào gặp tôi cũng chỉ tỏ dáng vẻ định nói rồi lại thôi.
Tôi đã đến thăm Uông Thư Bách, cũng hỏi xem tại sao hắn lại bị thương, không ngờ hắn cũng giống y như tôi, chẳng hề biết gì, chỉ nhớ tôi đi lấy dấm, còn chuyện sau đó hoàn toàn không rõ.
Hừm, chuyện xảy ra thật kì quái, bí ẩn biết bao! tôi vốn cho rằng bản lĩnh uống rượu say, gây chuyện rồi quên sạch chỉ là “đặc sản” riêng của Hạ Cha ha Lạc mà thôi, không ngờ vẫn còn người khác mắc phải là tôi đây.
Kể từ sau ngày hôm đó, tôi hoàn toàn không bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày ngoài việc vẽ tranh thì lặng lẽ chép Kim Cương Kinh, mục đích là để bình ổn lại tâm trạng xao động mạnh mẽ của mình, hoặc giả cứ như vậy thì sự việc sẽ có thay đổi bất ngờ.
Đêm nay là mười lăm, ngày tết nguyên tiêu, bọn họ đều đi ngắm đèn lồng, còn tôi không đi, tìm một lí do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/99980/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.