1
Đêm đã khuya mà người chưa nghỉ.
Lại một mùa thu thê lương, ảm đạm, đã bảy năm rồi, từ ngày mẫu thân ra đi, cũng chính vào một đêm trăng tròn như thế này. Bàng hoàng, bất lực, đau đớn, cô đơn… thì ra, ta đã trải qua những ngày tháng như vậy suốt bảy năm nay!
Nhìn tờ giấy trong tay, một nhiệm vụ, một tên người, một mạng người – Bạch Tiếu Hà. Ta ngước nhìn bầu trời, dù vầng trăng trong trẻo đang chiếu xuống thứ ánh sáng kì ảo qua những áng mây kia thì cũng chỉ khiến cho mọi cảnh vật phía dưới càng trở nên cô liêu, thê lương. Tất cả mọi thứ sẽ kết thúc vào đêm nay. Cho dù, người ta phải giết chết có là phụ thân của ta thì cũng vậy thôi, một sát thủ không được phép có tình cảm, huống hồ ta đợi ngày nay đã bảy năm nay.
Ta tì kiếm vào cánh cửa quen thuộc kia, chém mạnh chiếc khóa, cánh cửa bật ra cũng khiến người bên trong tỉnh giấc.
“Ai? Là ai to gan như vậy? Người đâu, người đâu mong lại đây! Có thích khách!” Người đàn ông trong phòng hoảng hốt, sợ hãi bò xuống giường, vừa hô hoán vừa thắp đèn.
“Không cần phải kêu, sẽ không có ai tới đâu, đám giang hồ thuật sĩ khốn nạn mà ông nuôi ăn lúc nãy đều đang chìm trong giấc mộng xuân rồi.” Ta lên tiếng cắt ngang lời hô hoán của người đàn ông đã được ra gọi là “phụ thân” suốt bảy năm.
“Ánh Đồng?”
Đèn đã được châm, trong khoẳng khắc, cả căn phòng sáng bừng lên.
“Thật sự là con sao, Ánh Đồng, tại sao con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-cung-trang-tim-tinh-yeu/99984/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.