5.
Sau cùng, Tiểu Tây vẫn không nộp tiền.
Không có tiền là không có tiền.
Ai mà chẳng muốn tôn nghiêm, chỉ là, vào lúc cần dùng đến tiền để đổi lấy tôn nghiêm, đã không có tiền thì chính là không có tôn nghiêm.
Còn một nam sinh không nộp tiền.
Thật ra thì, thiếu 400 tệ vốn chẳng làm trì hoãn việc mua hòn đá xấu xí ấy đâu, cũng chẳng làm lỡ kế hoạch của giáo viên phụ đạo.
Thế nhưng, cô ta không hề muốn buông tha cho hai người ấy, cảm thấy việc bọn họ không nghe lời đã làm tổn hại đến quyền uy của cô ta trong lớp, cho nên không có việc gì cũng tìm tới.
Nam sinh ấy vốn chẳng hề đoái hoài đến.
Cậu ta thuộc tuýp người: "Ông đây có tiền nhưng tiền đó không để cho cưng.", "Không nuông theo tật xấu của cưng đấy.", thế nên, dù cho giáo viên phụ đạo có đối xử với cậu ta ra sao, cậu ta cũng chả hề để ý, gọi cậu ta là "Dương Bất" nhé.
Cho nên, kẻ khốn khổ chỉ còn mỗi cô bạn cùng phòng của tôi.
6.
Vào học kỳ 2 năm hai, giáo viên phụ đạo viện cớ trừ điểm sinh hoạt của bạn cùng phòng xuống còn 0.
Phải có bao nhiêu việc không thể đảm đương trong sinh hoạt mới được một con zero như thế?
Dù có bị điểm liệt đi nữa thì cũng không đến mức 0 điểm nhỉ?
Kết quả là ký túc xá chúng tôi đã trở thành phòng có điểm sinh hoạt thấp nhất lớp, thậm chí còn thấp điểm hơn cả ký túc xá của những nam sinh cực kỳ lôi thôi.
Tôi biết rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-dai-hoc-toi-gap-phai-giang-vien-hach-dich/2606667/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.