Năm mười tám tuổi, Cốc Kiều lần đầu tiên đi tàu hỏa đường dài. Trước khi lên tàu, cô đã hạ quyết tâm: dẫu cho chuyến này lên thành phố không tìm được Lâu Đức Dụ, cô cũng sẽ không quay về.
Trước giờ tàu chạy, Cốc Kiều ghé vội vào một tiệm cắt tóc để xén đi mái tóc của mình. Mái tóc dài tới thắt lưng được bán với giá sáu tệ rưỡi chỉ sau một nhát kéo. Vì đã ngã giá từ trước, ông chủ không muốn chịu thiệt bèn cắt phăng một nhát đến tận mang tai, khiến nó trông đến là nham nhở bởi tóc cô vốn dày, không thể túm gọn trong một lần cắt. Muốn sửa sang cho tươm tất thì phải trả thêm tiền, nhưng Cốc Kiều vừa tiếc của lại vừa phải vội ra ga nên đành mặc kệ, vội vã nhét tiền vào túi áo rồi rời khỏi tiệm.
Vừa bước ra đến cửa, cô đã nghe tiếng người bên trong tiệm rúc rích bàn tán:
– Sao ông cắt tóc cho con bé nhà người ta như bị gà mổ thế kia? May mà nó xinh gái nên để vậy trông cũng lém lỉnh phết.
Cứ thế, Cốc Kiều mang mái tóc gà mổ cùng hai bao tải căng phồng và một chiếc ba lô chen lên tàu.
Trong ba lô của cô, quá nửa là đồ ăn mẹ chuẩn bị – nào là bánh nướng có nhân, nào là trứng luộc. Cô vốn định để trứng ở nhà vì sợ ăn không hết, nhưng nghĩ đến việc có thể bán chúng trên tàu để kiếm thêm chút đỉnh thì lại cất vào. Trước lúc lên đường, mẹ dúi vào tay cô hai mươi bảy tờ tiền mười tệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998332/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.