Bữa tối có món mì trộn tương với bát nước xốt sánh đặc và bốn loại rau ăn kèm. Sợi mì do chính tay bà Trần kéo nên rất dai. Để đãi khách, bà còn cất công ra cửa hàng thực phẩm đầu ngõ mua thêm ít thịt thủ, rồi lại tẩm bột chiên vàng ruộm mớ cá đù nhỏ.
Trước bữa tối, Cốc Kiều đã gặp hai người con của bà Trần là cậu con trai Trần Huy và cô con gái Trần Tinh. Cô từng nghe bà Trần kể rằng Trần Huy học rất giỏi, và chiếc huy hiệu của ngôi trường đại học danh giá mà ngay cả người làng cô cũng biết tên đã chứng thực cho điều đó. Về phần Trần Huy, anh có nghe loáng thoáng chuyện hứa hôn nên khi trông thấy Cốc Kiều thì tỏ ra khá gượng gạo, thầm nghĩ mình không đời nào chấp nhận chuyện đó.
Chẳng hiểu sao, vừa thấy Cốc Kiều lần đầu, Trần Huy đã liên tưởng ngay đến hình ảnh cô gái lái máy cày trên những tờ họa báo hồi nhỏ. Nhưng giờ sắp bước sang thập niên chín mươi, vẻ đẹp kiểu ấy đã không còn hợp thời nữa. Cốc Kiều mặc một chiếc áo sơ mi cổ búp bê màu vàng tươi, mái tóc đen dày phủ gần kín trán, nổi bật trên gương mặt trắng trẻo là đôi gò má hây hây hồng. Dáng người cô tuy gầy gò nhưng thần sắc lại quá đỗi khỏe khoắn, thậm chí khoẻ khoắn đến mức lộ rõ vẻ quê kệch. Giọng nói của cô cũng trong lanh lảnh, lúc nói chuyện luôn nhìn thẳng vào đối phương, tuyệt nhiên không có chút e thẹn nào.
“Đúng là một con bé nhà quê chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998334/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.