Vốn dĩ ông Tiền lái xe ra sân bay đón Lạc Bồi Nhân, nhưng khi rời khỏi sân bay, anh lại là người ngồi sau vô lăng.
Khi Lạc Bồi Nhân ngỏ ý muốn lái, phản ứng đầu tiên của ông Tiền không phải là ái ngại, mà là nghi ngờ về tay lái của anh. Vậy mà lúc vô lăng thực sự nằm trong tay Lạc Bồi Nhân, chiếc xe lại lướt đi êm ru rồi nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trong thành phố, khiến ông Tiền phải thầm thắc mắc không rõ anh đã luyện tập ở đâu. Vốn xuất thân là lính lái xe trong quân ngũ nhiều năm trước khi làm tài xế riêng, ông Tiền rất tự tin vào tay lái của mình, thế mà dù nhìn với cặp mắt của dân trong nghề, ông cũng chẳng tìm ra được điểm nào để chê Lạc Bồi Nhân.
Ông Tiền đoán có lẽ anh đã luyện tập ở nhà mẹ. Ông chỉ loáng thoáng nghe nói vợ cũ của ông chủ hiện đang ở bên Singapore, giàu nứt đố đổ vách nên chắc trong nhà có cả đống xe.
Tổ tiên đằng ngoại của Lạc Bồi Nhân vốn xuất thân bần hàn, vì kế sinh nhai mà phải lưu lạc xuống Nam Dương từ thế kỷ trước, bắt đầu mở một tiệm tạp hóa nhỏ rồi từng bước gây dựng cơ nghiệp. Đến đời ông ngoại anh thì ông đã thành người chưa từng biết đến cảnh túng thiếu. Bấy giờ, Singapore vẫn còn là thuộc địa của Anh. Dù gia đình đã định cư ở đây nhiều năm, ông ngoại anh vẫn luôn xem mình là người Trung Quốc. Thuở niên thiếu, tuy sống trong cảnh đủ đầy nhưng ông lại sinh lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998338/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.