Cốc Kiều và Lạc Bồi Nhân cùng nhau vào nhà, cô đi bên cạnh anh. Cô nghiêng đầu thoáng liếc nhìn anh, thầm nghĩ dạo này anh đen đi thì phải. Sao lại có người dị ứng với cà chua cơ chứ! Cà chua ngon thế kia mà!
Lạc Bồi Nhân sải bước rất nhanh, Cốc Kiều vội rảo gót đuổi theo, lanh lảnh gọi anh:
– Anh họ ơi, bà Liên không may bị ngã nên đã về nhà tĩnh dưỡng rồi ạ. Nhưng anh yên tâm, không có gì nghiêm trọng đâu.
Lạc Bồi Nhân “ừ” một tiếng tỏ ý đã biết.
Cốc Kiều vẫn theo sát gót, nói tiếp:
– Anh họ ơi, mấy hôm bà Liên không ở đây, em sẽ tạm thời lo việc bếp núc. Em nghe nói anh thích ăn cá nên hôm nay đã cố ý mua cá rồi, anh muốn ăn cá hấp hay canh cá viên ạ?
Lạc Bồi Nhân chợt nhớ lại lời bà Liên, anh đoán bà ta bóng gió về Cốc Kiều như vậy hẳn là vì lo cô cháu họ của dì Cốc sẽ chiếm mất chỗ của mình. Anh đã bảo bà Liên cứ yên tâm, nhưng sự “yên tâm” ấy không có nghĩa là anh sẽ giữ chỗ cho bà ta hay cháu gái của bà ta, bởi đó vốn là việc của dì Cốc, anh không can dự. Vả lại, ở tuổi của bà Liên, về nhà an hưởng tuổi già cũng chẳng có gì không tốt cả. Sự “yên tâm” mà anh nói là để ám chỉ rằng, với tính cách của mẹ anh, bà sẽ không bao giờ bạc đãi người đã tận tụy chăm sóc hai mẹ con họ. Ngay cả khi bà Liên không làm nữa, mẹ anh chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998339/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.