Căn phòng nhỏ của Cốc Kiều chỉ có một ô cửa sổ bé xíu, chẳng mấy khi đón được gió, cộng thêm không có quạt điện nên hễ đóng cửa là lại nóng phát ngợp. Cô ngồi trước bàn, dùng mỏ của chú chim trên chiếc ghim cài áo lần lượt gõ nhẹ lên từng ngón tay, từ ngón út trở đi, hệt như một chú chim non đang cần mẫn bắt sâu. Gõ một hồi, cô bỗng thấy vui hẳn lên, tựa một chú chim đã no mồi, bất giác mỉm cười với bức tường trắng đối diện.
Bỗng có tiếng gõ cửa, rồi cô nghe giọng dì vọng vào:
– Cốc Kiều, cháu ngủ chưa?
Cốc Kiều vội cất chiếc ghim cài áo vào hộp rồi mới ra mở cửa cho dì.
Sự xuất hiện của bà Lạc dường như khiến căn phòng càng thêm ngột ngạt và chật chội. Bà bảo:
– Sao trong phòng nóng thế này? Mai đi mua cái quạt điện đi.
– Không cần đâu dì, sắp hết hè rồi mà. – Cốc Kiều chủ động nhắc đến chuyện công việc. – Hết hè, dù thế nào cháu cũng phải đi làm thôi ạ. Với bằng cấp và kinh nghiệm của cháu bây giờ, tạm thời chưa tìm được chỗ ưng ý cũng là chuyện thường tình. Đâu thể cứ mong một bước lên trời được, cháu còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội để tiến bộ ạ. Cháu nghĩ mình không thể kén cá chọn canh mãi, cứ tìm được việc là cháu sẽ làm trước để lấy kinh nghiệm, chuyện khác tính sau.
Thật ra, người kén chọn đâu phải cô, mà chính là dì họ. Nhưng Cốc Kiều biết dì cũng chỉ muốn tốt cho mình, nên cô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998340/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.