Cốc Kiều hỏi vặn lại Triệu Việt:
– Chẳng lẽ anh cho rằng anh họ em không tốt bụng ạ?
Đúng là biết xoáy trúng trọng điểm thật, Triệu Việt cười đáp:
– Ý anh là anh họ em còn nhiều ưu điểm khác lắm, em cứ từ từ tìm hiểu. Mà nghe em đề cao lòng tốt đến thế, anh lại muốn giới thiệu Tiêu Già cho em làm quen. Người này thì đến anh họ em cũng phải công nhận là người tốt đấy.
Oái oăm thay, cô nàng chơi bass mà Tiêu Già cảm nắng chẳng hề rung động trước lòng tốt của anh ta, mà lại quay sang phải lòng Lạc Bồi Nhân. Về sau, khi Lạc Bồi Nhân rời ban nhạc, Tiêu Già cứ đinh ninh đó là lỗi của mình. Cậu chàng đã hùng hồn khuyên Lạc Bồi Nhân hãy dũng cảm chạy theo tiếng gọi con tim, đừng vì tình anh em mà buông tay.
– Hồi đó Tiêu Già đã lên đại học rồi mà vẫn ngồi cặm cụi gấp hạc giấy tặng cô gái mình thích đấy.
Triệu Việt bất giác nhớ lại lọ hạc giấy to sụ mà Tiêu Già đã gấp thì không khỏi buồn cười. Anh chàng này đầu óc đúng là chẳng giống ai, bản thân thì ngây ngô trong sáng mà cứ đâm đầu vào thích mấy cô nàng cá tính, nổi loạn.
Cốc Kiều lại ngỡ Triệu Việt đang cho ví dụ một chuyện tốt Tiêu Già từng làm, bèn tấm tắc:
– Vậy thì anh ấy chu đáo quá.
Triệu Việt mỉm cười nhìn Lạc Bồi Nhân nói:
– Tớ nói đâu có sai, viên ngọc thô rồi cũng có ngày gặp được người biết hàng mà trân trọng thôi.
Lạc Bồi Nhân gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998344/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.