Bà Lạc để ý thấy Cốc Kiều lại mặc chiếc sơ mi vàng chóe, bèn bảo:
– Mai dì dẫn cháu đi sắm vài bộ đồ, sắp đi làm rồi, cũng nên thay đổi một chút. Sau này đừng mặc cái áo này nữa.
Cốc Kiều vội bênh vực cho chiếc áo yêu thích của mình:
– Cháu thấy chiếc áo này hợp với cháu mà dì.
Bà Lạc nhìn kỹ lại, Cốc Kiều mặc màu này trông cũng không đến nỗi quê kệch, nhưng bà vẫn thấy không hợp với cô, bèn dạy bảo:
– Hợp không chỉ mặc vừa là được, mà khí chất cũng phải tương xứng. Công việc mới đòi hỏi cháu phải điềm đạm, chững chạc hơn.
Trước thái độ kiên quyết của dì họ, Cốc Kiều đành thay bộ đồ bà đưa. Người ta đã giúp mình một việc lớn như vậy, việc gì phải so đo mấy chuyện cỏn con này.
Khách mời là gia đình ba người nhà họ Châu, vậy mà chỉ có hai người tới. Châu Toản đã nói riêng với vợ rằng một sinh viên trong khoa gặp sự cố, ông ta phải vào viện xem xét tình hình. Vả lại, tối nay Lạc Bá An không có nhà, ông ta sang cũng chẳng biết nói chuyện với ai bèn không đi. Vợ ông ta nghe vậy cũng không ép.
Bao năm qua, Châu Toản ít khi nhớ tới Cốc Tĩnh Thục. Vào những lúc không nghĩ về bà, ông ta luôn cảm thấy mình là một người tốt.
Lúc hay tin con gái Cốc Tĩnh Thục lên Thủ đô tìm bố, ông ta không hề hùa theo bà Lạc bỉ bai chuyện bà vớ phải kẻ chẳng ra gì. Tên bà đặt cạnh mấy chữ “vớ phải kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998345/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.