Sau cả buổi lượn lờ, Trần Tinh cảm thấy mình với Cốc Kiều đã khăng khít hơn đáng kể, bèn thăm dò điều cô ta vẫn luôn đoán già đoán non:
– Có phải tất cả quần áo chị đang mặc đều do dì họ chị chọn không?
Cốc Kiều thầm thán phục sự tinh tường của cô nàng:
– Sao em nhìn ra hay thế?
– Trực giác thôi. – Trần Tinh đáp rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. – Em kể chị nghe chuyện này, nhưng chị phải giữ bí mật, đừng nói là do em kể nhé.
– Chuyện gì vậy?
– Anh trai em hình như đang để ý một cô bạn cùng trường, nghe phong thanh là sinh viên khoa Báo chí, tên Châu gì Ninh ấy. A, đúng rồi, Châu Tri Ninh! Chính là con gái của ông Châu Toản danh tiếng lẫy lừng đấy.
Vốn dĩ Trần Tinh từng nghe bố mình và bố Cốc Kiều hàn huyên về chuyện vun vén cho họ, nên cô ta mới cố tình hé lộ thông tin này, cốt để Cốc Kiều thôi mơ tưởng về anh trai mình.
– Ồ.
Cốc Kiều chợt nhớ tới lời dì họ từng dặn. Cô thoáng do dự, không biết có nên nói cho Trần Tinh hay rằng Châu Tri Ninh rất có thể là đang có tình ý với anh họ mình hay không. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định giữ im lặng. Suy cho cùng, mình đâu phải người trong cuộc mà biết người ta nghĩ gì, huống hồ ai nấy đều còn trẻ, tình cảm chưa chắc đã bền, tốt nhất không nên can dự vào.
Thấy sắc mặt Cốc Kiều hơi khác lạ, Trần Tinh liền vỗ về:
– Anh trai em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998351/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.