– Anh họ, anh mệt chưa? Nếu mệt thì đổi cho em, để em chở anh.
Ngày trước cô còn đạp xe chở hơn năm mươi ký lương thực, nên đoán chừng cũng chở nổi anh.
Từ ngày đến Thủ đô, đây là lần đầu tiên Cốc Kiều ra ngoài vào ban đêm. Cô ngẩng đầu ngắm vầng trăng vằng vặc, vừa lơ đãng đá mũi giày vừa quay sang hỏi Lạc Bồi Nhân:
– Anh họ, anh đã bao giờ về quê chưa ạ?
– Rồi.
– Ở quê giờ này nhà nào nhà nấy đã tắt đèn đi ngủ hết rồi, chẳng giống Thủ đô vẫn đèn đuốc sáng trưng thế này. Đi ngoài đường mà thấy trăng sáng thì thích lắm. Em không như mọi người, em rất khoái đi trong đêm. Cảm giác đi đường ban đêm khác hẳn với ban ngày, cứ như thể mình sắp bắt gặp một điều gì đó thật đặc biệt vậy.
Lạc Bồi Nhân chẳng đáp, nhưng Cốc Kiều vẫn tiếp tục nói, như thể cô có trách nhiệm phải lấp đầy khoảng lặng giữa hai người. Cô kể chuyện rằm tháng Bảy, một mình lọ mọ bắt bọ cạp trong khe tường, được hơn nửa chai mang về ngâm rượu biếu ông bà ngoại. Lại kể chuyện thằng nhóc hàng xóm mon men nấp sau lưng định hù mình, nào ngờ bị cô quay lại làm mặt quỷ dọa cho sợ chết khiếp, co giò chạy một mạch về nhà miệng la oai oái.
Chính Cốc Kiều cũng không hiểu sao tối nay mình lại dốc hết ruột gan kể cho Lạc Bồi Nhân nghe bao nhiêu là chuyện ở quê như vậy nữa. Dù anh chẳng nói lời nào, nhưng lại đạp xe rất thong thả, khiến cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998350/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.