Khương Khải ngoảnh lại theo tiếng gọi của Cốc Kiều, phải hơi ngước cổ lên mới nhìn rõ được khuôn mặt người đối diện. Anh ta thầm thở phào, may mà chỉ là anh họ, bằng không thì mình coi như hết cửa. Khương Khải lịch sự khen:
– Cốc Kiều, anh họ em trông sáng sủa lịch sự thật đấy!
Cốc Kiều cũng thấy Lạc Bồi Nhân quả thực rất “sáng sủa lịch sự”, nhưng lại có cảm giác nói thế không được chuẩn cho lắm.
Lời khen của Khương Khải không mang lại hiệu quả như anh ta mong đợi. Người anh họ kia chỉ mỉm cười, chẳng mảy may khiêm tốn, cũng chẳng buồn khen đáp lễ. Nụ cười đó khác một trời một vực với nụ cười của Cốc Kiều, như thể đang nói: “Mấy trò nịnh nọt này thì dẹp đi cho đỡ tốn công.”
Chỉ qua một chi tiết nhỏ, Khương Khải đã đoan chắc anh họ của Cốc Kiều và cô là hai mẫu người hoàn toàn khác nhau. Anh ta vốn chẳng ưa gì kiểu người như vậy, bất kể nam hay nữ, mà là đàn ông thì lại càng ác cảm hơn. Song, chính điều đó lại khiến anh ta có phần kiêng dè. Một kẻ đã quen được tâng bốc đến độ kén cả lời khen thì ắt không phải dạng tầm thường. Khương Khải thấy người này khá quen mặt nhưng nhất thời không tài nào nhớ ra là ai. Thấy có cố xã giao thêm cũng vô ích, anh ta bèn chào tạm biệt Cốc Kiều, nhủ bụng sáng mai sẽ hỏi cô sau.
Vì giọng điệu Cốc Kiều khi chào tạm biệt lại đầy hồ hởi, tựa như thật lòng mong sớm gặp lại anh ta vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998353/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.