Châu Toản không dám nhìn kỹ mặt Cốc Kiều, bởi bậc cha chú mà cứ săm soi một cô gái trẻ thì thật không phải phép.
Một thoáng hồ nghi chợt nhen nhóm trong lòng ông ta, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt. Ông ta chợt nhớ Cốc Tĩnh Tuệ từng bảo rằng Cốc Kiều sinh vào tháng Năm.
Đôi khi, Châu Toản vẫn tự hỏi, một đứa trẻ thực sự mang dòng máu của mình sẽ trông thế nào? Liệu nó có giống ông ta không? Nếu giống thì mệt mỏi lắm, nên tốt nhất là đừng. Thỉnh thoảng ông ta cũng thấy lạ, sao hai vợ chồng ông ta lại có thể nuôi dạy nên một cô con gái ngây thơ đến vậy. Nhưng có lẽ sự ngây ngô ấy cũng là một điều tốt, ít nhất nó cho thấy con bé chưa từng phải nếm trải khổ đau.
Cả đời này, Châu Toản sẽ không thể có một đứa con mang gen của mình. Ông ta bắt đầu sắm vai người tử tế, và khi xã hội cũng nhìn nhận ông ta như vậy, ông ta bèn thực sự ép mình vào khuôn khổ của một người tốt.
Trần Huy thoáng thấy Cốc Kiều liếc nhìn mình một cái rồi mới cất lời chào Châu Toản. Anh ta hiểu rằng nếu lúc này mình né tránh thì chẳng khác nào có tật giật mình, song thực tâm anh ta chỉ lo cô khó xử. Suy cho cùng, hai người quen biết nhau là thông qua bố cô, nên hẳn là cô chẳng muốn những người mới quen biết chuyện không hay trong nhà mình.
– Cốc Kiều, công việc dạo này vẫn thuận lợi cả chứ?
Nghe Trần Huy hỏi, Cốc Kiều liền mỉm cười đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998354/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.