Đúng hôm Cốc Kiều nhận lương, cô vừa bước ra khỏi văn phòng đã thấy Lạc Bồi Nhân ngay. Anh ghé qua để đưa cho cô xấp ảnh dày cộp đã rửa, được đựng gọn trong một chiếc túi giấy.
Cốc Kiều nhận chiếc túi giấy mà lo ngay ngáy, chẳng lẽ mình đã chụp nhiều đến vậy sao? Rửa ngần này ảnh ngoài tiệm chắc chắn phải tốn một khoản kha khá, dù anh họ không lấy tiền nhưng cứ làm phiền anh mãi thế này thì…
– Anh họ, hôm nay em lĩnh lương rồi, anh muốn ăn gì ạ? Em mời anh. – Cốc Kiều biết anh họ thừa hiểu hoàn cảnh của cô thế nào nên sẽ không gọi những món quá đắt đỏ.
– Tối nay anh có hẹn đi ăn với bạn mất rồi.
Thì ra anh chỉ đặc biệt đến đưa ảnh cho cô mà thôi.
– Vậy lại phiền anh chạy qua đây một chuyến rồi, đáng lẽ em phải tự đến lấy mới phải. – Dù thực lòng cô cũng chẳng biết phải đến đâu để lấy, vì anh họ cũng ít khi về nhà.
Mãi đến khi Lạc Bồi Nhân đã đạp xe đi mất, Cốc Kiều mới sực nhớ ra còn một việc chưa kịp hỏi. Cô vội vàng leo lên chiếc xe đạp của mình rồi đuổi theo. Con ngựa sắt này cũng khá cũ rồi, có khi phải đáng tuổi chị cô ấy chứ. Cốc Kiều đã bỏ ra một khoản nho nhỏ để sắm chuông và dây màu trang trí cho “chị ấy”. Nhờ vậy, chiếc xe trở nên vô cùng bắt mắt, không chỉ giúp cô dễ dàng tìm thấy nó giữa bãi gửi xe mà theo Cốc Kiều còn nghĩ nó sặc sỡ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998356/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.