Lạc Bồi Nhân giơ máy ảnh lên chụp vài tấm hoa quế. Xong xuôi, anh chỉ vào một chỗ, nói:
– Em đứng ở đây đi.
– Dạ?
– Chẳng phải em muốn chụp ảnh gửi về nhà sao?
Đúng là có thêm mặt cô trong ảnh thì vẫn hơn. Cốc Kiều vội vàng vuốt lại tóc, ngại ngùng chẳng dám hỏi anh họ xem tóc tai đã gọn gàng chưa, cứ thế lẳng lặng bước tới vị trí Lạc Bồi Nhân vừa chỉ. Cô cúi xuống nhìn chiếc quần và đôi giày, thấy chúng chẳng mấy ăn nhập với cái áo. Nhưng quần áo mang theo chỉ có ngần ấy, cô đành tặc lưỡi cho qua. Thôi kệ, quan trọng nhất là phải để mẹ thấy con gái mình đang sống rất vui vẻ.
Cốc Kiều mím môi, rồi lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, khoe hàm răng trắng tinh. Nụ cười của cô, hệt như những chùm hoa quế sau lưng, đều bung nở hết mình chẳng chút dè dặt. Hoa quế lúc nào cũng nở rộ nguyên cây chứ đâu bao giờ chịu hé từng nụ một.
Cô đứng dưới gốc hoa quế cười tươi rói. Vì Lạc Bồi Nhân chưa ra hiệu dừng lại, Cốc Kiều vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, thậm chí giữa chừng còn khẽ ưỡn ngực để trông phấn chấn hơn.
Mãi đến khi Lạc Bồi Nhân báo đã chụp xong, nụ cười trên môi Cốc Kiều vẫn chưa phai, nhưng đã có thêm chút ngại ngùng. Cô hỏi:
– Anh họ, ảnh trông có ổn không ạ? – Vì muốn gửi ảnh cho mẹ, cô mong ảnh sẽ đẹp một chút.
– Anh thấy đẹp lắm. Nhưng cứ chụp thêm vài tấm nữa đi rồi mình chọn.
Thế là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998355/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.