Dọc con phố san sát hàng quán, Lạc Bồi Nhân chỉ đạp xe lướt qua, chẳng buồn để mắt đến những người chủ sạp hai bên đường.
Nếu không vì tiếng rao oang oang của Cốc Kiều bất chợt lọt vào tai, có lẽ chỉ đôi phút nữa Lạc Bồi Nhân đã tới nơi anh cần đến.
Khi Lạc Bồi Nhân trông thấy Cốc Kiều, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là vệt màu vàng rực của chiếc áo len lông mohair cô đang mặc. Dẫu nhìn từ xa không rõ, anh vẫn đoan chắc chiếc ghim cài áo kia là món quà mình tặng, dẫu trước nay chưa từng thấy cô dùng đến.
Cốc Kiều chẳng hề hay biết có người đang nhìn mình, bởi cô còn mải mê chào hàng chiếc quần jeans cho một cô gái sành điệu.
– Chị đừng ngại vì thấy trên phố chưa ai diện kiểu này. Đợi chị mua về mặc lên người rồi, khối kẻ lại phải bắt chước theo cho xem. Người ta thì chạy theo mốt, chứ em vừa nhìn đã biết người có gu như chị luôn dẫn đầu xu hướng rồi ạ.
Suốt mấy năm nay, từ quần ống loe đến ống côn, các mẫu bán chạy nhất vẫn luôn là kiểu ôm sát tôn dáng, trong khi chiếc quần Cốc Kiều đang cầm trên tay lại là kiểu rộng thùng thình từ trên xuống dưới.
– Giá này hơi chát nhỉ? Bớt chút nữa được không em?
– Tiền nào của nấy mà chị. – Cốc Kiều liền phân tích cặn kẽ từ kiểu dáng đến chất liệu, không quên lồng vào trải nghiệm của bản thân. Cô kể rằng ngay khi nhập chiếc quần này về đã mặc thử, thậm chí còn cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998359/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.