Chợt nghĩ đến người mẹ kế của mình, Lạc Bồi Nhân nhận ra Cốc Kiều sẽ về nhà rất muộn nếu đợi buổi diễn kết thúc.
– Chỗ quần em bán còn mấy chiếc?
– Hai ạ.
– Bao nhiêu tiền một chiếc?
– Ba mươi lăm tệ.
– Vậy bán cho anh cả hai chiếc này nhé.
Lạc Bồi Nhân định trả tiền thì sực nhớ ra ví mình đang nằm trong chiếc áo khoác Cốc Kiều mặc.
– Giờ anh không mang tiền, về rồi anh đưa sau.
– Anh thích thì em tặng luôn. Nhưng cỡ này anh không mặc vừa đâu, ngắn lắm. Bữa nào em lấy cho anh chiếc vừa hơn.
Thật ra, kiểu quần ống rộng này nam hay nữ mặc đều được, nhưng ban đầu Cốc Kiều chỉ nhắm bán cho khách nữ nên toàn nhập những cỡ con gái hay mặc, chẳng có chiếc nào vừa với vóc dáng của Lạc Bồi Nhân.
– Anh mua tặng người khác.
Tuy không biết Lạc Bồi Nhân mua tặng ai, Cốc Kiều vẫn xởi lởi nói:
– Thế ạ? Hai chiếc này giống hệt chiếc em đang mặc đây. Anh xem cỡ này có được không? Nếu không thì mai em mang chiếc khác cho.
Nghe vậy, Lạc Bồi Nhân cũng tiện thể liếc qua chiếc quần của cô rồi hỏi:
– Em còn hàng tồn à?
– Có chứ! Đương nhiên là có rồi!
– Em còn bao nhiêu?
– Yên tâm, anh muốn mua cỡ nào em cũng lấy được cho anh.
Thật ra, cô cũng chẳng còn nhiều hàng, chủ yếu là cỡ này hoặc lớn hơn một chút, nhưng sắp tới cô sẽ nhập thêm đợt mới. Ngoài quần jeans, cô còn định nhập thêm cả áo len lông cừu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998360/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.