Lạc Bồi Nhân thừa biết Cốc Kiều muốn nhường ghế cho mình, nên ngay khi cô vừa nhổm dậy, anh đã vội ấn cô ngồi xuống rồi bảo:
– Em cứ ngồi yên đi.
Cốc Kiều không khỏi ngạc nhiên, chẳng hiểu sao anh lại nhìn thấu được ý định của mình. Lối đi trên tàu vốn rất hẹp, dòng người qua lại cứ liên tục dồn Lạc Bồi Nhân ép sát vào cô, khiến chân họ vô tình chạm nhau. Mỗi lần như thế, anh đều vội vàng lui ra. Cô liếc xuống khoảng trống ít ỏi dưới chân Lạc Bồi Nhân, chỉ muốn bảo rằng anh không cần phải câu nệ như vậy, cứ đứng cho thoải mái một chút cũng chẳng sao. Dù sao thì bên trong lớp áo khoác bông dày cộp, cô còn mặc váy và thêm cả một chiếc quần nữa, nên dẫu quần anh có chạm vào áo khoác cô, cô cũng chẳng cảm thấy gì. Ngược lại, chính cái cách anh vừa chạm nhẹ đã vội lùi ra để giữ một khoảng cách an toàn mới khiến lòng cô xao động không yên. Dẫu vậy, cô vẫn không nỡ vạch trần sự giữ kẽ của anh.
Cảm nhận được ánh nhìn của người phụ nữ ngồi cạnh, Cốc Kiều bèn mời quýt bà và cả người đàn ông ngồi đối diện.
Người phụ nữ bên cạnh và người đàn ông đối diện hóa ra là một cặp vợ chồng. Lần này họ đi nhập da thuộc, định may quần da để hốt một mẻ lớn trong mùa đông. Không giống Cốc Kiều phải bày sạp nay đây mai đó, họ có cả quầy hàng lẫn xưởng gia công riêng. Cứ thấy trên thị trường thịnh hành kiểu quần áo nào là họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998370/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.