Sự xuất hiện của Lạc Bồi Nhân khiến Cốc Kiều không khỏi ngạc nhiên. Lúc báo cho anh chuyện Chủ nhật đi lấy hàng, cô chỉ thuận miệng nhắc rằng thứ Bảy mình sẽ đến câu lạc bộ tiếng Anh, nhưng lúc ấy anh chẳng hề đả động gì đến việc mình cũng sẽ tới.
Sau khi gọi một tiếng “anh họ”, Cốc Kiều lập tức chuyển sang nói tiếng Anh với Lạc Bồi Nhân, dù sao đây cũng là câu lạc bộ tiếng Anh, phải “nhập gia tùy tục” chứ. Cô cất lời chào anh bằng một câu chuẩn sách giáo khoa.
Nhưng đáp lại cô không phải là một câu trả lời theo đúng khuôn mẫu.
Lạc Bồi Nhân chỉ liếc đôi môi cô, ánh mắt như thầm hỏi liệu cô có bị làm sao không, rồi cất giọng bằng tiếng mẹ đẻ, hỏi một câu không thể đời thường hơn:
– Em ăn tối chưa?
Cốc Kiều ngẫm nghĩ giây lát, rồi cũng đáp lại bằng thứ ngôn ngữ thân thuộc:
– Em ăn rồi ạ.
Gã đàn ông kia vốn định bụng mon men lại gần xin cách liên lạc với Cốc Kiều, nhưng đang chần chừ thì khựng lại trước ánh mắt của Lạc Bồi Nhân. Cái nhìn sắc lẹm của anh lướt từ đầu đến chân khiến gã cảm thấy bị sỉ nhục. Phải chi thằng nhóc đứng đối diện thấp hơn, phải ngước lên để tỏ thái độ, thì nỗi nhục của gã đã chẳng lớn đến mức ấy. Đằng này, đối phương lại cao hơn gã, chỉ cần hơi cúi xuống là có thể săm soi gã như soi rác rưởi.
Gã thừa hiểu, nếu lúc này còn cố mặt dày lại gần xin cách liên hệ thì kết cục chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998369/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.