Dù nhắm hờ đôi mắt tròn xoe, Cốc Kiều vẫn không một giây lơ là chiếc túi đựng găng tay. Việc canh chừng lô hàng là trách nhiệm của cô, không thể yên tâm phó mặc cho ai, hơn nữa cô cũng chẳng thấy buồn ngủ chút nào.
Cô cố gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tự nhủ rằng Lạc Bồi Nhân khoác vai mình chẳng qua chỉ để người ngoài thấy họ đi cùng nhau. Vào giờ này, một cô gái đi một mình rất dễ bị để ý. Anh làm như vậy vừa bảo vệ được cô, lại vừa đủ chừng mực để tránh những hiểu lầm không đáng có.
Ngay cả lúc trò chuyện, anh cũng luôn nhìn thẳng về phía trước chứ không hề ghé sát vào tai cô. Hôm nay, ý thức về sự khác biệt nam nữ trong Cốc Kiều bỗng trỗi dậy rõ rệt đến lạ. Từng cử chỉ của Lạc Bồi Nhân dường như đều ngầm nhắc nhở cô rằng cô là một cô gái. Nếu không cẩn thận, mối quan hệ của họ có nguy cơ vượt khỏi khuôn khổ họ hàng đơn thuần. Việc cô là con gái dường như còn quan trọng hơn cả việc cô là “em họ” của anh. Nhận thức rõ điều này, Cốc Kiều bất giác đứng thẳng người hơn, vừa không ngừng canh chừng túi găng tay, vừa cố gắng tránh mọi tiếp xúc cơ thể không cần thiết với anh.
Nhưng càng phòng bị, các giác quan của cô lại càng trở nên nhạy bén. Cô gần như cảm nhận được sức siết từ mỗi ngón tay anh đang đặt trên vai mình, từ ngón cái đến ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út…
Người cô mỗi lúc một căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998372/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.