Lạc Tư Cảnh hẹn gặp Cốc Kiều tại một nhà hàng Nhật tọa lạc trên tầng một của một khách sạn năm sao đã khai trương được bốn năm.
Chiều thứ Ba tan sở, Cốc Kiều vừa xuống dưới lầu đã thấy Lạc Bồi Nhân đứng đợi sẵn bên chiếc xe đạp của anh. Hôm nay, cô đã thay đôi giày bông ấm áp nhưng có phần cục mịch, nặng nề bằng một đôi bốt da nhỏ gọn, chiếc áo phao dày cộp cũng được thay bằng một chiếc áo dạ dáng ngắn.
Cô vừa đạp xe thì phát hiện nó lại dở chứng. Quá tam ba bận, chiếc xe này mà hỏng lần nữa thì cô nhất định phải sắm một chiếc mới.
Vậy là Cốc Kiều đành ngồi sau xe của Lạc Bồi Nhân. Kể từ lúc xe lăn bánh, hai người cứ thế lướt đi trong cơn gió bấc thẳng đến khách sạn năm sao mà cô chẳng thấy lạnh chút nào. Cô theo Lạc Bồi Nhân đi gửi xe, đứng nhìn anh cẩn thận khóa kỹ chiếc xe đạp bằng cả hai ổ khóa mình mua cho.
Bà chủ nhà hàng niềm nở ra tận nơi chào hỏi rồi đưa họ vào một phòng riêng trải chiếu tatami, nơi Lạc Tư Cảnh đã ngồi đợi sẵn.
Cốc Kiều bất giác nhận ra phụ nữ nhà họ Lạc dường như chẳng ai chuộng màu sắc sặc sỡ. Chị họ không chỉ mặc áo cao cổ màu đen, mà ngay cả chiếc áo khoác dáng dài vắt trên giá cũng là một màu đen tuyền, điểm nhấn duy nhất là đôi khuyên tai vàng. Cô thử mường tượng Lạc Tư Cảnh trong những gam màu tươi sáng hơn, nhưng rồi đành phải thừa nhận rằng quả thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998373/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.