Thứ Bảy, ngày 30 tháng 12.
Sắp sang năm mới nên câu lạc bộ tiếng Anh hôm nay vắng hoe. Nếu không phải đợi Cốc Kiều, có lẽ giờ này Tiêu Già đã cùng đám bạn đi trượt băng ở Thập Sát Hải. Thế nhưng, câu đầu tiên Cốc Kiều nói với cậu lại chẳng phải tiếng Anh, mà là một lời hỏi vay năm trăm tệ bằng tiếng Trung, kèm theo lời hứa sẽ trả lại ngay trong ngày mai.
Gần đây, Cốc Kiều mới nghiệm ra một điều: muốn buôn sỉ bây giờ, đôi khi tiếng Nga còn thiết thực hơn cả tiếng Anh. Ngay thứ Hai tuần này, cô đã tìm đến tận lớp của khoa tiếng Nga, đợi tan học để nhờ một cô bạn viết giúp một đoạn quảng cáo, dĩ nhiên là có trả công. Kể từ đó, tấm biển dựng trước sạp hàng của cô đã có đủ ba thứ tiếng: Trung, Nga, Anh. Dù chủ yếu bán găng tay da heo, cô vẫn ghi rõ “Bán lẻ và bán sỉ các loại găng tay”, kèm theo cả số máy nhắn tin. Cuốn sách gối đầu giường của cô cũng đổi từ “300 câu giao tiếp tiếng Anh” sang “Tiếng Nga cấp tốc”.
Trưa nay, máy nhắn tin vừa reo, cô liền vội vã tìm một bốt điện thoại công cộng để gọi lại. Đầu dây bên kia chính là ông chủ Trạch, người lần trước đã mua nguyên lô găng tay da của cô. Ông ta vào thẳng vấn đề, hỏi bây giờ cô còn bao nhiêu hàng. Đoán ngay ông ta lại vớ được mối lớn, Cốc Kiều không đáp mà hỏi ngược lại xem ông cần bao nhiêu. Khi ấy, cô chẳng buồn tính xem mình còn bao nhiêu vốn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998375/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.