Vừa thấy đôi găng tay mới của Tiêu Già, Triệu Việt đã chắc mẩm cậu bạn mình bị ai đó cho vào tròng. Bị lừa đã đành, đằng này lại u mê không tỉnh, còn định kéo cả bạn bè sa bẫy. Riêng đôi găng này, anh ta nhất quyết không mua.
– Người ta nói rõ là da heo rồi mà, còn chủ động bớt cho em mấy đồng lẻ nữa.
– Cô nàng kia thông minh gớm! Cũng biết nhìn người phết nên mới giở chiêu thả con săn sắt bắt con cá rô ra với cậu. Nhưng này cậu em à, anh nói thật nhé, cái tật hễ thấy con gái là lại sấn tới xun xoe của cậu phải sửa đi thôi.
– Anh đúng là vớ vẩn, chuyện gì cũng lái sang hướng đấy được.
Thật ra mối quan hệ giữa cậu và cô gái lần trước không như Triệu Việt nghĩ, dù kể rõ ngọn ngành thì cũng chẳng khác mấy.
Tiêu Già nói tiếp:
– Em thấy nể cô ấy thật, trời lạnh cóng mà vẫn vui vẻ đến lạ. Em đoán cô ấy chưa đến hai mươi tuổi, thế mà đã tháo vát như vậy rồi.
Sau đó, Tiêu Già bèn kể vắn tắt từ chuyện lần đầu hai người gặp gỡ, cô gái kia đã nhặt đồ giúp mình cho đến việc bắt gặp cô buôn bán tháo vát ngoài cổng trường. Chuyện đèn sách thi cử vốn là sở trường của Tiêu Già, nên cậu luôn thấy nó dễ như trở bàn tay. Ngược lại, với những việc mình không rành, cậu lại thường có xu hướng nghĩ chúng khó hơn thực tế. Tiêu Già dám chắc mình chẳng thể nào vui vẻ đứng bán găng tay giữa trời đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998374/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.