Cốc Kiều đã bán sạch sành sanh toàn bộ số đặc sản mẹ dặn mang biếu dì họ ngay trên tàu, bởi cô nghĩ đổi lấy tiền mặt rồi đưa cho dì sẽ thiết thực hơn.
Vừa về đến nơi, Cốc Kiều liền tới thẳng Đại Hồng Môn, giao mẫu thiết kế và da thuộc cho một xưởng gia công nhỏ để họ làm thử xem có ra đúng kiểu dáng cô muốn hay không. Cô cam đoan dù năm sản phẩm đầu tiên không đạt yêu cầu đi chăng nữa, cô vẫn sẽ trả đủ tiền công. Nếu thành phẩm khiến cô ưng ý, một đơn hàng lớn sẽ được đặt ngay sau đó. Vốn đã tìm hiểu kỹ từ trước, cô biết có những xưởng vì muốn giành được đơn hàng mà sẵn sàng ra trung tâm thương mại mua đồ có sẵn, gỡ mác rồi nhận vơ là của mình. Chính vì thế, cô cực kỳ cẩn trọng trong khâu kiểm tra hàng mẫu để đề phòng tình huống này.
Dự định ban đầu của Cốc Kiều là đợi thuê được một sạp hàng cố định rồi mới xin nghỉ việc, vậy mà ngay ngày đầu đi làm lại sau Tết, cô đã nộp đơn thôi việc.
Đồng nghiệp trong phòng ai cũng ngỡ cô tìm được chỗ nào tốt hơn, mãi đến khi Khương Khải nhận được danh thiếp mới ngã ngửa ra rằng cô bỏ việc để ra ngoài làm ăn. Cốc Kiều đưa danh thiếp cho tất cả mọi người, dặn sau này ai muốn mua găng tay hay áo khoác da thì cứ tìm cô. Khương Khải thấy cô đúng là dại dột. Trưởng phòng Thu mua vốn biết Cốc Kiều qua vụ chụp ảnh lần trước, lại nghe tiếng cô tháo vát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998379/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.