Cốc Kiều đỗ chiếc xe van Daihatsu màu vàng cà tàng của mình trước cửa một khách sạn, khoác vội chiếc áo rồi nhanh nhẹn nhảy phắt xuống. Cú nhảy dứt khoát làm đôi khuyên tai tròn vàng rực trên vành tai cô khẽ rung rinh, chiếc bờm đỏ thắm ôm lấy mái tóc uốn sóng bồng bềnh. Sự xuất hiện của Cốc Kiều lúc nào cũng tựa như một mảng màu chói lọi, lập tức thu trọn mọi ánh nhìn. Ngay cả những người vốn ưa chuộng vẻ thanh lịch, dù thầm cho rằng Cốc Kiều có phần diêm dúa, cũng không tài nào rời mắt khỏi cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Hôm nay, cô có hẹn ăn trưa với một vị giám đốc công ty ngoại thương tại nhà hàng Trung Hoa bên trong khách sạn. Tết Dương lịch 1992 vừa trôi qua, khung cảnh trang hoàng nơi đây như nhắc nhở Cốc Kiều rằng năm mới đã thực sự bắt đầu. Cô chợt nhớ lời Tiêu Già dạo trước, rằng kỳ nghỉ đông này Lạc Bồi Nhân sẽ về nước. Cốc Kiều băn khoăn không rõ anh còn dùng số máy nhắn tin cũ hay không. Đã đôi lần cô định bụng sẽ gọi điện mời anh một bữa cơm để cảm ơn sự quan tâm anh vẫn luôn dành cho mình. Dù đang ở tận nước Mỹ xa xôi, mỗi lần gửi tài liệu cho Tiêu Già, anh đều không quên gửi kèm cho cô vài cuốn họa báo và tạp chí về mỹ thuật và thời trang.
Năm vừa qua quả là một năm đầy biến động với biết bao chuyện, nhưng tầm quan trọng của những chuyện ấy lại tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Với Tiêu Già, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998380/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.