Lạc Bồi Nhân thanh toán hóa đơn rồi chào tạm biệt cô em họ xịn của mình.
Nhà hàng nằm trên tầng mười bảy. Lúc vào thang máy, họ đi cùng một người đàn ông trạc ba mươi tuổi. Dẫu đang ở miền Bắc, ông ta vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại cục gạch, thao thao bất tuyệt về chuyện phiếu mua cổ phần ở Thượng Hải.
– Cứ đi xếp hàng đi, vơ được bao nhiêu phiếu mua cổ phần thì vơ hết. Tiền nong tôi gửi qua sau.
Đã lâu không gặp, Cốc Kiều còn đang loay hoay chưa biết mở lời với Lạc Bồi Nhân ra sao thì câu chuyện về phiếu mua cổ phần ở Thượng Hải cứ thế dội thẳng vào tai cô.
Lạc Bồi Nhân cứ ngỡ Cốc Kiều thấy hứng thú với mọi thứ dính dáng đến tiền bạc. Vậy mà lần này, anh lại chẳng thấy cô mảy may tò mò về mấy tờ phiếu kia.
Trong hai năm xa cách, cuộc sống của cả hai vẫn lặng lẽ trôi qua. Ở nơi đất khách quê người, Lạc Bồi Nhân thi thoảng vẫn lo lắng khi nghĩ về Cốc Kiều. Những lúc ấy, anh thường chọn cách nhìn nhận cô như một người hoàn toàn xa lạ: một cô gái mới mười tám tuổi đã một thân một mình lên thủ đô tìm bố, mười chín tuổi lại dám đơn độc đến tận Erenhot buôn bán với người nước ngoài. Cô đã là một người trưởng thành, chứ không phải con thỏ yếu ớt cần anh bao bọc mới tồn tại được. Và thực tế đã chứng minh điều đó.
Cốc Kiều bắt gặp Lạc Bồi Nhân đang nhìn mình. Bao lời muốn nói đều ứ lại trong lồng ngực, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998382/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.