Cậu em họ của Lạc Bồi Nhân hỏi Cốc Kiều:
– Chị hay đến đây ăn ạ?
Cốc Kiều thành thật trả lời:
– Chị mới đến lần đầu thôi, nhưng nghe danh quán này lâu rồi.
Khác với Cốc Kiều, dù cũng là lần đầu tiên ghé quán, nhưng hai người kia lại chẳng lạ gì món Triều Châu.
Cốc Kiều của hai năm sau đã hoàn toàn khác trước. Mang tâm thế của người mời khách, cô gọi một lèo những món Bành Châu giới thiệu trước khi những người khác kịp lên tiếng, từ bào ngư hầm, ngỗng sốt bào ngư cho đến ốc tù và nướng than… Những món ấy đắt đỏ thì Cốc Kiều còn hiểu được, nhưng cô không tài nào lý giải nổi vì sao một cái đầu ngỗng lại có giá trên trời như vậy.
Mãi mới có dịp đãi cơm, Cốc Kiều không muốn tỏ ra bủn xỉn. Cô mỉm cười hỏi người phục vụ:
– Cho hỏi, đầu ngỗng Trừng Hải có phải là món đặc sản của quán mình không ạ?
Nếu đi một mình, hẳn cô đã hỏi thẳng tại sao một cái đầu ngỗng lại đắt đến thế, trong khi cả con ngỗng to cũng chẳng đáng bao tiền.
Sau khi giải thích một thôi một hồi về việc nuôi ngỗng sư tử công phu ra sao, người phục vụ hỏi Cốc Kiều muốn chọn loại đầu ngỗng ba năm hay trên năm năm tuổi, dĩ nhiên là giá cả của chúng cũng chênh lệch đáng kể.
Cốc Kiều vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi khi chọn loại đắt hơn.
Lạc Bồi Nhân lặng lẽ quan sát Cốc Kiều, ngắm đôi môi cô càng thêm đỏ mọng vì được đôi khuyên tai tôn sắc. Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998383/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.