– Anh họ!
Mãi đến chín giờ mười, Cốc Kiều mới thấy Lạc Bồi Nhân, nhưng lại chẳng thấy chiếc van vàng của cô đâu.
Cốc Kiều lia đèn pin lên gương mặt Lạc Bồi Nhân. Ánh đèn lướt từ hàng mày, đôi mắt xuống đến khóe miệng rồi dừng lại ở ghi đông xe. Anh không đeo găng tay. Giữa tiết trời rét mướt thế này mà đạp xe tay trần, hẳn là anh đã đi rất vội.
Lạc Bồi Nhân đến bằng xe đạp. Vốn dĩ anh định lắp lại kính chắn gió rồi tiện thể kiểm tra tổng thể chiếc xe giúp Cốc Kiều. Đồng hồ đo cây số của xe đã hỏng, nhưng chỉ cần chạy thử là anh có thể cảm nhận được nó không chỉ cũ kỹ, mà dường như đã phải quần quật làm việc không ngơi nghỉ suốt từ ngày xuất xưởng đến giờ. Có lẽ nó cũng sắp chạm ngưỡng phế liệu theo tiêu chuẩn năm 1987 là năm trăm năm mươi nghìn cây số rồi. Quả nhiên, khi mang đến tiệm, thợ sửa xe phát hiện ra nó hỏng hóc đủ thứ, có vứt vào bãi rác cũng chẳng đáng tiếc. Thế nhưng, Lạc Bồi Nhân đoán Cốc Kiều chắc chắn không nỡ bỏ chiếc xe của mình, nên đành bảo thợ sửa chữa từng thứ một.
Thấy anh đến mà xe chẳng thấy đâu, Cốc Kiều đoán ngay là anh đã gặp sự cố khi lái xe của cô đi, mà còn là sự cố nghiêm trọng.
Chưa đợi Lạc Bồi Nhân lên tiếng, Cốc Kiều đã sợ anh áy náy nên vội mỉm cười:
– Người không sao là may rồi! Xe cộ là vật ngoài thân thôi, anh đừng bận tâm làm gì!
Nửa câu đầu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998386/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.