Lạc Bồi Nhân đoán có lẽ mẹ kế chưa từng kể cho Cốc Kiều nghe chuyện về mẹ mình.
Xe dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư, đôi khuyên tai màu xanh rêu của Cốc Kiều cứ đung đưa mãi trước mắt Lạc Bồi Nhân.
– Anh họ, anh đi Thượng Hải đến bao giờ mới về? Dạo này trên phố có nhiều quán ngon mới mở lắm, em muốn rủ anh đi thử hết cho hết… Hai mươi tám Tết em về quê rồi, em muốn…
– Sao cái đầu nhỏ của em chỉ toàn nghĩ đến chuyện ăn uống thôi vậy? – Lạc Bồi Nhân khẽ chạm ngón tay vào chiếc khuyên tai, khiến nó nảy lên tinh nghịch. Gương mặt Cốc Kiều cũng vì thế mà phớt hồng.
Trái ngược với vẻ sống động của đôi khuyên tai, Cốc Kiều lại im lặng khác thường. Hàng mi cô khẽ run, làm Lạc Bồi Nhân bất giác liên tưởng đến rặng lau sậy lao xao trước gió, soi bóng xuống mặt hồ khiến sóng nước gợn lăn tăn.
Sau đó là một khoảng lặng bao trùm. Dường như hết thảy đều thu mình vào trong khoảng lặng ấy, chẳng cần thêm một lời nào để lấp đầy.
Đèn đỏ vẫn chưa chuyển xanh, Lạc Bồi Nhân bèn nhân cơ hội ngắm kỹ gương mặt Cốc Kiều. Ánh mắt anh chỉ đơn thuần là ngắm nhìn, vậy mà cô lại cảm thấy như có một luồng hơi nóng phả vào mặt, khiến vệt hồng trên má vừa phai đi đã đậm trở lại. Cô vội cúi đầu nhìn đôi găng tay len, thế nhưng tâm trí chỉ ngập tràn hình bóng anh.
Cốc Kiều phải vén tóc ra trước mặt cốt để che đi gò má đang ửng đỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998385/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.