Thấy Lạc Bồi Nhân, bà nội Tiêu Già không giấu được vẻ ngạc nhiên.
– Bồi Nhân đấy à, cháu từ Thượng Hải về lúc nào thế? Mấy hôm trước bà vừa nhắc đến cháu với chú Tiêu xong, cứ ngỡ phải ra Tết mới gặp được.
Bởi lẽ, trong lần ghé thăm trước đó, Lạc Bồi Nhân từng nói có lẽ cuối năm anh vẫn còn ở Thượng Hải.
Bà nội Tiêu Già rất quý Lạc Bồi Nhân, cũng vì lý do tương tự như với Cốc Kiều: cả hai đều hay che chở, không để cháu trai bà bị người ngoài bắt nạt. Trong mắt người bà, dẫu cho con cháu ra ngoài có nghịch ngợm bắt nạt đứa khác đi chăng nữa, thì cháu mình lúc nào cũng là đứa chịu thiệt, huống hồ Tiêu Già trước khi đổ bệnh vốn là một cậu bé hiền lành. Bà còn lấy làm lạ khi nhận ra sau trận ốm ấy, Tiêu Già bỗng trở nên lanh lợi hơn hẳn, nhưng ngẫm lại thì đó cũng không hẳn là chuyện xấu.
Cốc Kiều chợt vỡ lẽ, Lạc Bồi Nhân đến trung tâm thương mại không phải để mua quà cho Tiêu Già, vì anh đã sớm nhờ Triệu Việt mang đến hộ rồi. Hóa ra, anh xuống khu đặc sản dưới tầng hầm là để mua “đặc sản Thượng Hải” cho bà nội cậu.
Dù giờ đây đã quen nói tiếng phổ thông, nhưng bà nội Tiêu Già vốn lớn lên ở Thượng Hải. Thấy món “đặc sản Thượng Hải” Lạc Bồi Nhân mang đến, bà cười rạng rỡ nói:
– Xem cháu này, đi xa thế mà vẫn nhớ mang quà cho bà, thật chẳng có đứa bé nào chu đáo được như cháu.
Lẽ dĩ nhiên, Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998391/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.