Cốc Kiều nhìn thẳng vào mắt Lạc Bồi Nhân, đáp:
– Em ở bên anh cũng vui lắm.
Anh bỗng siết chặt tay cô.
Cốc Kiều không ngờ một bàn tay lại có thể chuyên chở nhiều thông điệp đến thế, thậm chí còn phong phú hơn cả ánh nhìn. Quá nhiều tín hiệu dồn dập ập tới khiến cô nhất thời chưa thể lĩnh hội hết. Vốn là người thẳng thắn, vậy mà giờ đây, chỉ vì bàn tay đang bị anh x** n*n, cõi lòng cô bỗng nhiên rối bời.
Mặt Cốc Kiều mỗi lúc một ửng đỏ, nhưng không hẳn chỉ vì ngượng. Cô cố dời sự chú ý sang nơi khác, để ánh mắt lướt từ đôi mắt Lạc Bồi Nhân xuống sống mũi, rồi dừng lại nơi vành tai. Trước đây cô chỉ ngắm anh qua loa, nay mới có dịp săm soi kỹ hơn một chút, và đây cũng là lần đầu tiên cô phát hiện trên tai anh có một nốt ruồi nhỏ xíu.
Cuối cùng, ánh nhìn của Cốc Kiều khoá chặt trên nhân trung anh, cốt để tránh đi đôi môi kia. Cô ngỡ làm vậy sẽ giúp mình bình tâm lại, nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì. Cốc Kiều đành buộc mình dán chặt mắt vào nơi ấy.
Giọng Lạc Bồi Nhân bất chợt vang lên:
– Lên nhà anh ngồi một lát nhé?
Cốc Kiều gật đầu ngay tắp lự, nhanh đến nỗi chính cô cũng giật mình, nhưng tuyệt không thấy hối hận. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết bản thân đang mong mỏi một điều gì đó xảy ra. Anh sẽ nói gì với cô nữa đây? Cô muốn nghe những lời ấy ngay lúc này, chứ chẳng thể đợi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998392/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.