Cốc Kiều vào phòng ngủ nhưng không khóa trái. Căn phòng này, hệt như lần đầu cô đặt chân đến hai năm trước, tuyệt nhiên không có lấy một tấm ảnh của Lạc Bồi Nhân.
Cô chẳng có tấm ảnh nào của anh cả. Suốt hai năm qua, mỗi khi nhớ anh, cô lại tiếc nuối vì lần đi Di Hòa Viên ấy, sau khi chụp cho anh xong đã không hỏi xin một tấm. Lần này, trước khi anh đi, cô nhất định phải chụp cho anh thật nhiều ảnh. Nếu không, mỗi lúc muốn ngắm vật nhớ người, cô lại chẳng có nổi một “vật” để mà ngắm thì quả là tội nghiệp.
Cốc Kiều chợt nghe thấy tiếng cửa chính mở ra. Đến tận khi âm thanh ấy vang lên, cô vẫn còn đang mải miết tính toán khoảng thời gian ít ỏi mình có thể ở bên Lạc Bồi Nhân. Trước Tết, ngoài sạp hàng không thể thiếu cô được, cô cũng còn bao việc khác phải lo toan. Cô định bụng ghé qua nhà họ Trần một chuyến. Trần Tinh hiện đang làm lễ tân khách sạn, từng kể với Cốc Kiều rằng chỗ cô ấy làm có rất nhiều người nước ngoài đến thuê phòng. Bởi vậy, có người đã đặt phòng dài hạn ở khách sạn rồi treo biển quảng cáo sản phẩm của mình ngay trước cửa, nhờ thế mà khách nước ngoài dễ dàng tìm đến bàn chuyện làm ăn. Cô muốn hỏi xem dạo này có nhiều người nước ngoài, đặc biệt là người Đông Âu, đến đó đặt phòng không.
Lạc Bồi Nhân là người rất giữ chữ tín, nói một tiếng sau sẽ về thì tuyệt đối không về sớm dù chỉ một phút.
Nghe tiếng cửa mở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998394/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.