Ngoài phòng bệnh, tuyết vẫn lả tả rơi. Bên trong căn phòng ba giường, Lạc Bồi Nhân nằm ở giường trong cùng, ngay cạnh cửa sổ.
Nhìn miếng gạc trắng trên trán anh và vệt bầm tím lộ ra ngoài mép băng, Cốc Kiều lí nhí nói:
– Em xin lỗi.
Phải chi cô đừng nằng nặc đòi đến Di Hòa Viên ngắm tuyết, phải chi cô đừng khăng khăng giành lái, hay ít nhất là giữ được bình tĩnh thay vì hoảng loạn đạp phanh gấp, thì Lạc Bồi Nhân đã không ra nông nỗi này.
– Anh không muốn phải lặp lại câu “anh không sao” lần nữa đâu. Em cứ lái thêm vài lần là quen tay ngay thôi. Vả lại, tự anh cũng muốn đến Di Hòa Viên ngắm tuyết mà.
– Nhưng…
Sự thật vốn đâu phải vậy.
Chiều tối nay, Lạc Bồi Nhân đã đến sạp hàng của Cốc Kiều khuyên cô đừng đi, bởi đường sá trơn trượt vô cùng, vào trong Di Hòa Viên e cũng chẳng khá hơn. Anh còn kể hồi nhỏ, cứ mỗi độ tuyết rơi là lại thấy có người trượt chân ngã gãy xương trong đó.
Vậy mà Cốc Kiều vẫn một mực không nghe. Cô quả quyết cảnh tuyết rơi sẽ đẹp hơn nhiều, lại còn cam đoan mình sẽ lái xe hết sức cẩn thận. Cô nằng nặc giành lái, trấn an Lạc Bồi Nhân rằng cứ yên tâm, tay lái của cô rất vững, cô đã quen chạy trên đường băng tuyết rồi.
Có lẽ chính sự quả quyết cùng ánh mắt không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ của Cốc Kiều đã khiến Lạc Bồi Nhân tin tưởng và bằng lòng để cô lái thử một đoạn.
Giữa trời tuyết, Cốc Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998395/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.