Ánh mắt không phục của Cốc Kiều càng tố cáo sự non nớt của cô trong chuyện ấy.
Ngay từ mùa đông đầu tiên hai người gặp gỡ, Lạc Bồi Nhân đã nhận ra cô chỉ là một trang giấy trắng ở phương diện này. Anh chỉ âm thầm giúp đỡ cô dưới danh nghĩa người khác, bởi lòng tự trọng không cho phép anh dùng chút ơn huệ cỏn con để chiếm lấy cảm tình của một cô gái đang trong cơn ngặt nghèo. Một cô gái trẻ giữa vòng vây khốn khó rất dễ ngộ nhận lòng biết ơn thành tình yêu, làm vậy chẳng khác nào thừa nước đục thả câu. Chính vì lẽ đó mà mùa đông năm ấy, giữa họ đã chẳng có gì xảy ra.
Lạc Bồi Nhân không giải thích cặn kẽ, cũng chẳng vặn lại cô, mà nói:
– Đúng là anh có nhiều điều không biết, phải nhờ em chỉ dạy rồi.
Thực chất, câu nói vừa rồi của Cốc Kiều chỉ là lời lẽ bộc phát, chứ cô nào có gì để chỉ dạy Lạc Bồi Nhân. Thà anh hỏi bây giờ làm gì dễ kiếm tiền, may ra cô còn biết đường trả lời. Cô đỏ mặt, cười ngượng nghịu.
Thế nhưng, những câu hỏi Lạc Bồi Nhân sắp sửa đưa ra quả thực chỉ mình cô có thể giải đáp.
Anh hỏi:
– Em có nóng không?
Trong phòng đã ấm sực vì bật sưởi, nhưng Cốc Kiều còn chưa kịp cởi áo khoác. Cô gật đầu, khẽ dạ một tiếng.
Lạc Bồi Nhân vừa hôn Cốc Kiều, vừa lần tay đến hàng cúc trên áo khoác. Mắt anh không nhìn vào hàng cúc nên động tác chậm chạp lạ thường. Ngón tay anh trượt từ cằm xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998398/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.