Ông chú của Cốc Kiều vốn là người có vai vế trong làng, thường có cái thú đi dạo khắp làng trên xóm dưới, vừa để xem xét tình hình, vừa để hóng hớt chuyện chòm xóm.
Sáng mùng năm Tết, sau khi cúng vía Thần Tài, ông chú lại chống gậy lượn một vòng quanh làng, săm soi từng đôi câu đối đỏ trước cửa mỗi nhà. Lão cho rằng, nhà nào ăn Tết mà không đến xin chữ của mình thì chữ “Phúc” dán trước cửa ắt chẳng đủ phúc phần. Nhất là đôi câu đối nhà Lâu Đức Dụ, mấy nét chữ xấu như gà bới thế kia mà cũng dám khoe ra ư?
Ông chú vốn có tiếng nói trong làng, thành thử hễ ai gặp lão cũng phải cất tiếng chào. Vậy mà khi lão đứng trước cổng nhà họ Cốc săm soi đôi câu đối lại bị cô gái mặc áo bông xanh từ trong bước ra phớt lờ. Ông chú tuy già nhưng mắt hãy còn tinh tường lắm, nhận ra ngay là Cốc Kiều. Thế nhưng, cô gái có đôi mắt to tròn đen láy ấy lại chẳng thèm liếc nhìn lão lấy một cái, cứ thế đút tay vào túi áo, vội vã lướt qua. Lão cố hắng giọng mấy tiếng mà vẫn chẳng thể thu hút được sự chú ý của cô. Ông chú đành bất lực nhìn theo bóng Cốc Kiều đi khuất cuối con hẻm nhỏ, tức đến độ phải nện cây gậy xuống đất cồm cộp ba lần, mắng:
– Đúng là cha nào con nấy!
Ông chú vẫn luôn tự cho nhà mình là gia đình hiếu học hiếm hoi trong làng. Lão từng là thầy giáo trường làng, con trai lão nay làm trưởng phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998399/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.