Cốc Kiều lướt mắt qua đống quà trong va li của Lạc Bồi Nhân rồi dừng lại ở chiếc máy nhắn tin hiển thị chữ Hán anh mang cho mình, bất giác buột miệng hỏi:
– Anh lấy đâu ra lắm tiền thế?
Tuy Lạc Bồi Nhân có điều kiện hơn cô, nhưng chung quy cũng có giới hạn.
– Anh sang Mỹ có đủ tiền tiêu không? Nếu thiếu thì em vẫn còn ít phiếu ngoại hối, anh cầm lấy mà đổi sang đô la Mỹ…
Dẫu lúc này Cốc Kiều đang muốn dồn hết vốn liếng vào chuyện làm ăn, mỗi một đồng ra đồng vào đều phải tính toán chi li, cô vẫn chẳng hề đắn đo nói vậy.
– Em nghĩ đi đâu thế? Anh đủ tiền tiêu mà.
Lạc Bồi Nhân nhìn Cốc Kiều. Cô đang mặc chiếc áo bông quê mùa mà còn lo chuyện bao đồng, cứ như thể mình dư dả lắm vậy.
Ánh mắt của Lạc Bồi Nhân khiến Cốc Kiều ngượng chín cả người. Nếu không phải đang ở nhà mình, hẳn cô đã nhìn thẳng lại anh, nhưng giờ đây cô lại bất giác e thẹn, vội cúi đầu lảng sang chuyện khác:
– Chắc anh chưa ăn trưa đâu nhỉ? Hôm nay nhà em ăn sủi cảo đấy. Nhân bà ngoại em làm là ngon số một, ngon hơn em làm nhiều, anh nhất định phải thử mới được.
– Anh mua vé tàu cho em rồi, mai mình đi cùng nhau nhé.
Cốc Kiều vốn định ngày kia mới đi, nhưng lần này cô không hề do dự mà gật đầu ngay. Cô hỏi:
– Bây giờ khó mua vé tàu không anh?
– Cũng bình thường.
Vé chợ đen giá cao thì lúc nào chẳng có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998401/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.