Bà chị dâu cũng lật đật theo ra, nhìn chằm chằm cậu thanh niên vừa bước xuống từ chiếc xe hơi rồi cất giọng hỏi:
– Này Đức Dụ, thằng nhóc này là ai thế?
Lâu Đức Dụ miễn cưỡng đáp:
– Họ hàng.
– Họ hàng á? Nhà nào mà tôi không biết nhỉ? – Bà chị dâu làu bàu, bực bội không biết Lâu Đức Dụ bới đâu ra được người họ hàng giàu sang như vậy.
Khi Cốc Kiều về gần đến cổng thì nhác thấy một chiếc xe hơi vừa lăn bánh rời đi, lòng không khỏi thắc mắc. Lũ trẻ trong xóm đang túm tụm trước cửa nhà cô, một cảnh tượng đông vui hiếm thấy kể từ sau dạo nhà cô vỡ nợ. Ký ức về đám người hùng hổ kéo đến đòi nợ ngày nào bỗng chốc ùa về. Lòng đầy băn khoăn, cô bỗng thấy ông chú họ đang đứng hóng chuyện gần đó. Lần này về nhà không vội vã như lúc đi, nên trông thấy lão, Cốc Kiều bèn cất tiếng chào.
Ông chú mừng như vớ được vàng, đáp lại cô một tiếng rõ to.
Ban đầu, ông chú cứ ngỡ người đi xe hơi đến tìm Lâu Đức Dụ đòi nợ nên mới tất tả chạy theo đến tận cổng. Lão đã định bụng dạy cho Lâu Đức Dụ một bài học, rằng sao vẫn chưa sáng mắt ra sau chuyện lần trước, rằng ai cũng có số cả rồi, đã không giàu được thì đừng có cưỡng cầu. Nhưng nghe ngóng một hồi, lão mới biết tình hình có vẻ không phải vậy. Lão loáng thoáng nghe được cậu thanh niên ăn vận như Tây kia gọi Lâu Đức Dụ là chú Lâu. Chiếc xe dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998400/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.