Cốc Kiều vô thức nhìn mẹ, thoáng nhận ra nét lo âu trong mắt bà.
Nhưng sự đã rồi, cô cũng chẳng thể giấu Lạc Bồi Nhân đi đâu được nữa. Thay vì cứ tìm cách che đậy, thà nói thẳng với mẹ một lần cho rõ ràng.
– Mẹ, chúng ta qua phòng bên nói chuyện đi ạ.
Hai mẹ con nhìn nhau. Cốc Tĩnh Thục thừa biết lúc này có ngăn cản thế nào cũng chỉ như nước đổ đầu vịt. Bất cứ sự phản đối nào cũng sẽ chỉ khiến Cốc Kiều nghĩ rằng bố mẹ không chịu thấu hiểu người cô đã chọn. Dẫu cho người đó có hội tụ đủ mọi đặc điểm sai lầm, cô vẫn sẽ khăng khăng rằng người yêu mình là một ngoại lệ. Mà cái mà Cốc Kiều gọi là “nói chuyện”, thực chất cũng chỉ để chứng minh điều đó với bà mà thôi.
Cốc Tĩnh Thục lặp lại lời lúc nãy với con gái:
– Cứ ăn cơm xong đã rồi hãy nói.
Bà lại mỉm cười với Lạc Bồi Nhân:
– Không biết cháu đến nên cô chú chẳng chuẩn bị gì nhiều, cháu ở lại dùng tạm bữa cơm nhà với gia đình nhé.
Lạc Bồi Nhân cũng lễ phép trả lời:
– Đáng lẽ cháu phải báo trước mới phải, nhưng do thời gian eo hẹp quá nên đành mạo muội đến thẳng đây. Mong cô thông cảm cho sự đường đột này ạ. Lần sau ghé thăm, cháu nhất định sẽ không thất lễ như vậy nữa.
Anh khéo léo nhắc đến “lần sau”, ngầm cho thấy ý định nghiêm túc của mình về mối quan hệ này.
Lâu Đức Dụ dĩ nhiên nghe ra ẩn ý trong lời Lạc Bồi Nhân, nhưng ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998403/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.