– Hôm nay anh về.
Nghe vậy, Cốc Kiều vội liếc nhìn Lạc Bồi Nhân. Rõ ràng họ đã hẹn mai sẽ cùng đi tàu cơ mà, sao anh lại đổi ý? Nhưng ánh mắt Lạc Bội Nhân nói cho cô biết anh không phải đang hờn dỗi.
Người ngoài nghe câu nói của Lạc Bồi Nhân quả thật không thấy có gì khó chịu, tựa như anh đã quyết định như vậy từ trước khi đến đây rồi.
Mà sự thật đúng là vậy. Ngay từ trước lúc xuống tàu, anh đã đặt xong phòng ở một nhà nghỉ cho tối nay, bởi vốn dĩ Lạc Bồi Nhân không hề có ý định ngủ lại nhà Cốc Kiều. Thứ nhất, ở quê có lẽ người ta còn bảo thủ, yêu đương là một chuyện, nhưng qua đêm ở nhà nhau lại là chuyện khác. Thứ hai, bản thân anh cũng không quen ở nhà người khác.
Dĩ nhiên, bây giờ anh lại càng có thêm lý do chính đáng. Anh để ý thấy bố Cốc Kiều đã lộ rõ vẻ nhẹ nhõm khi nghe xong câu trả lời của mình. Lạc Bồi Nhân tự nhận mình không phải người nhạy cảm, nhưng từ bé đến lớn anh chưa từng bị đối xử lạnh nhạt bao giờ, nên anh vẫn đủ tinh ý để nhận ra. Ngoài Cốc Kiều, hầu hết mọi người trong nhà đều thở phào sau câu nói vỏn vẹn bốn chữ ấy, miễn là cô không như vậy là đủ rồi.
Nghe Lạc Bồi Nhân nói vậy, Lâu Đức Dụ cũng thoáng chút bất ngờ. Ông cứ ngỡ thằng nhóc này đã cất công ngồi tàu cả chục tiếng đồng hồ đến đây thì ít nhất cũng phải ở lại một đêm, hóa ra anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998404/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.