Sau khi đến Erenhot, Cốc Kiều không vội bán áo khoác da ngay vì cô còn chưa nắm được giá cả thị trường dạo gần đây thế nào. Lần trước cô đến đây bằng tàu hỏa, nhưng trên đường về lại bị kẻ gian rạch túi, thành ra chẳng kiếm được đồng nào. Rút kinh nghiệm lần đó, chuyến này cô cẩn trọng hơn hẳn.
Mọi thông tin Cốc Kiều nắm được về giá áo khoác da ở Erenhot đều do nghe ngóng từ dân trong nghề. Nhưng giờ cô thấy lời của đám bạn hàng này chẳng đáng tin cho lắm. Không chừng những người thuê xe chở hàng đến đây buôn trước đó đã cố tình nói dìm giá xuống vì muốn bớt đối thủ cạnh tranh hoặc sợ kẻ khác ghen ăn tức ở cũng nên.
Giao hết đống áo khoác cho Lâu Đức Dụ và Bành Châu trông coi, Cốc Kiều một mình ôm năm chiếc đi thẳng ra khu chợ trời.
Gió ở thành phố biên giới này dường như cũng rét hơn những nơi khác. Dù Cốc Kiều đã bịt kín mít từ đầu đến chân, chỉ để hở đôi mắt, song vùng da quanh mắt vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt của gió bấc. Trên đường hầu như không thấy bóng những chiếc Xiali đỏ hay Daihatsu vàng quen thuộc, thay vào đó là la liệt xe địa hình GAZ-69.
Kể từ tháng Hai năm nay, không ít người đã đánh hơi được tin nới lỏng chính sách mở cửa qua báo chí. Chỉ trong chưa đầy một tháng, lượng người đổ về Erenhot làm ăn đã đông hơn cả nửa năm trước cộng lại.
Khu chợ trời nằm ngay mặt đường này mới mọc lên từ năm ngoái, là nơi giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998410/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.