Tài xế nhấn ga sát ván, chiếc xe tải lao vút đi. Cốc Kiều mở mắt trừng trừng nhìn tảng đá vừa bị hất văng xa cả chục mét. Dù là ban ngày, nhưng bụi đất bắn lên mù mịt hoà cùng làn sương mỏng chưa tan hết khiến tầm nhìn của họ bị hạn chế, phải bật đèn pha sáng hết cỡ. Cốc Kiều căng mắt nhìn chằm chằm phía trước.
Họ vừa tránh được tảng đá thì phía trước lại lù lù xuất hiện một tấm ván chi chít đinh. Tài xế vội vàng đánh lái, lách sát qua chướng ngại vật.
Cốc Kiều nghe rõ tiếng tim mình nện thình thịch. Giữa những nhịp đập hối hả ấy, cô thoáng nghe thấy tiếng kính vỡ.
Cô vội hỏi tài xế:
– Kính ở đâu vỡ thế?
Người tài xế vẫn đang dồn hết tâm trí để vượt chướng ngại vật, đành đáp:
– Tôi không nghe thấy gì hết.
Ngay lúc ấy, một giọng hét khản đặc từ sau vọng tới:
– Có sao không?
Cốc Kiều liền nghe thấy Lâu Đức Dụ hét đáp lại:
– Không sao!
Tiếng hét đó vọng đến từ chiếc xe thứ tư mà Lâu Đức Dụ ngồi.
Mí mắt Cốc Kiều giật liên hồi theo từng nhịp tim. Mãi cho đến khi đoàn xe chạy tới địa phận Hohhot, trông thấy ven đường có vài chiếc xe tải khác đang dừng nghỉ, cô gần như gào lên:
– Dừng lại một chút!
Một, hai, ba…
Đoàn xe của họ lúc về có bốn chiếc, vậy mà giờ chỉ còn lại ba. Cốc Kiều căng mắt tìm nhưng chẳng thấy bóng dáng chiếc xe thứ tư của Lâu Đức Dụ đâu.
Cô hỏi người tài xế xe sau:
– Xe cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998411/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.