Vốn dĩ Lâu Đức Dụ nằm ở phòng bệnh bốn người, nhưng Cốc Kiều đã chủ động xin đổi cho ông sang phòng hai người. Giường kế bên có một người mẹ được con gái chăm sóc, thành thử ngoài Lâu Đức Dụ ra, cả phòng toàn là phụ nữ nên Cốc Kiều cũng chẳng thấy có gì bất tiện.
Vậy mà Lạc Bồi Nhân vừa tới đã chuyển cả Lâu Đức Dụ lẫn đồ đạc của ông sang phòng đơn ngay trong đêm.
Đêm đó, Lâu Đức Dụ ngồi dậy, bật đèn rồi với tay lấy cái ly, định tự rót cho mình ít nước cam. Ban đầu, ông chỉ được ăn đồ lỏng nên Cốc Kiều sợ ông nhạt miệng, đã đặc biệt mua nước cam về. Hồi nhỏ, mỗi lần Cốc Kiều bị ốm, Lâu Đức Dụ lại mua cho cô nước cam và đủ thứ quà vặt linh tinh. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi ông thể hiện tình thương của một người bố, bởi chỉ khi Cốc Kiều bị ốm, ông mới coi cô là một đứa trẻ chứ không phải một đối thủ cạnh tranh. Nhưng Cốc Kiều từ bé đã rất khỏe mạnh, phần lớn thời gian đều chạy nhảy tung tăng, chẳng mấy khi ốm đau.
Lâu Đức Dụ liếc nhìn Lạc Bồi Nhân. Anh đang gối đầu lên cánh tay nằm dưới đất. Ông không khỏi thầm ngạc nhiên: “Kiểu người gì thế không biết, ngủ mà cũng nằm thẳng đuột, ai đời đi ngủ mà không thả lỏng cơ chứ?”
Dưới ánh đèn, Lạc Bồi Nhân mở mắt ra. Thấy Lâu Đức Dụ đã ngồi dậy và đang cầm cái ly, anh bèn đón lấy rồi cầm phích nước lên, rót cho ông một ly nước sôi.
Đây đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998414/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.