Mái tóc ngắn mới cắt của Cốc Kiều đã khoe trọn chiếc cổ cao thanh mảnh. Khi Lạc Bồi Nhân đưa tay mân mê đuôi tóc, ngón tay cái khẽ miết lên gáy cô. Vết chai nơi đầu ngón tay anh cọ vào da thịt khiến Cốc Kiều thấy nhồn nhột.
Cầu thang thỉnh thoảng vẫn có người qua lại, chẳng hiểu sao trễ vậy rồi mà vẫn còn ai lên xuống. Ánh đèn hành lang vừa vặn rọi thẳng vào mặt Cốc Kiều. Lạc Bồi Nhân rụt tay về, đút vào túi áo khoác rồi cúi xuống nhìn cô.
Cốc Kiều hơi ngẩng đầu nhìn anh. Không khí nơi đây vốn khô hanh, cộng thêm dạo này cứ tất bật ngược xuôi nên đôi môi cô cũng khô nẻ, hiện rõ mấy đường vân dọc. Có điều, vì chẳng mấy khi soi gương kỹ càng nên chính cô cũng không nhận ra, mãi đến khi bị Lạc Bồi Nhân nhìn chăm chú, cô mới vô thức l**m môi.
– Lát nữa anh vào thăm bố em xong sẽ đưa em về khách sạn nghỉ. Anh đặt phòng rồi…
Cốc Kiều chợt nhớ đến những lời mình nói với Lạc Bồi Nhân lần trước, mặt thoáng ửng hồng, từ chối:
– Hôm nay không được đâu ạ. Bố em đang cần em trông, với cả lúc này mà…
Lạc Bồi Nhân nhìn đôi môi cô rồi chợt bật cười:
– Em nghĩ đi đâu thế hả? Về khách sạn nghỉ đi, tối nay anh ở lại trông bố em cho.
– Anh ở lại trông á?
Cốc Kiều ngạc nhiên hỏi lại, chẳng còn bận tâm đến chuyện ngượng ngùng vì những suy nghĩ ban nãy nữa. Sự kinh ngạc đã hoàn toàn lấn át mọi cảm xúc khác.
Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998413/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.